CẢM NGHĨ VỀ ƠN GỌI

 CẢM NGHĨ VỀ ƠN GỌI

Hình minh họa

CẢM NGHĨ VỀ ƠN GỌI.

(bài viết số III, trong chuỗi bài viết cảm nhận về ơn gọi Cát minh)

Người viết: Thỉnh sinh Joseph Trung Bui

Thật vậy, tôi đến với Cát Minh đó là sự tình cờ khi bản thân vừa kết thúc những năm tháng sinh viên với nhiều ý tưởng cho cuộc đời, với đầy những ước mơ và hoài bão. Nhưng sự tình cờ ấy, với tôi đó là một ơn gọi. Trong cuộc sống của mỗi Ki-tô hữu, ơn gọi tu sĩ là một hồng ân cao cả mà Chúa ban cho mỗi người, nó không chỉ đơn thuần là sự lựa chọn cá nhân hay chỉ là sự tìm kiếm để khỏa lấp đi khoảng trống của một quãng thời gian, chính xác hơn ơn gọi là một hành trình tìm kiếm. Và ngay từ những ấn tượng đầu tiên của buổi gặp gỡ anh em vào đầu tháng 10, tôi đã được nghe những chia sẻ của một thầy đồng hành về đời sống tu sĩ và sự lựa chọn không một lời hoa mỹ. Trong tâm lý học, ấn tượng đầu tiên chiếm tới 80% của cuộc trò chuyện để tạo lập nên một mối quan hệ, và chính từ lúc ấy, tôi đã quyết định tìm kiếm ơn gọi của chính mình trong Cát Minh.

Tôi được biết, gắn liền với tu sĩ Cát Minh đó là đời sống chiêm niệm, cầu nguyện liên kết mật thiết với Chúa qua từng hoạt động trong ngày, hay như theo Thánh Têrêsa Avila viết:

“Cầu nguyện là một cuộc trao đổi thân tình, là cuộc đàm thoại thường xuyên với Đấng mà chúng ta biết là Người yêu thương chúng ta”.

Tôi thừa nhận, bản thân tôi còn rất hèn yếu về những lời cầu nguyện hay đơn giản là những lúc yếu lòng để lãng quên đi những giây phút thân thưa với Đấng yêu thương tôi. Cuộc sống tôi bị cuốn vào những vòng xoáy xã hội đời thường, sự luẩn quẩn hay muôn vàn những thú vui ngoài kia làm tôi xao nhãng đi ơn gọi của chính mình. Lời của chị Thánh Têrêsa Avila đã thức tỉnh tôi trong cơn mơ, nỗi âu lo đưa tôi về với những lời cầu nguyện để chính bản thân tôi biết cách truyền tải thông tin liên kết mật thiết với Đấng yêu thương tôi. Với tôi lời cầu nguyện về ơn gọi luôn là những lời cầu nguyện hèn mọn: “xin Chúa hãy dùng con, dùng con như cuốc, như cày, như dao, như xẻng,… theo thánh ý Ngài”. Chị Thánh Têrêsa Avila còn nói:

 “Chúng ta không cần lên Trời mới thân thưa được với Chúa, mới hưởng vui với Người, cũng chẳng cần cất lớn tiếng để thưa trình với Ngài, nói nhỏ đến đâu Người cũng vẫn nghe được, Người ở kề bên mà, chắp cánh để đi tìm Người phỏng có ích gì, linh hồn chỉ cần trở về nơi cô tịch là sẽ gặp được Người ngay trong chính mình”.
 

Lời cầu nguyện thật cần thiết cho chính đời sống thiêng liêng của ơn gọi, là món ăn tinh thần liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa – Đấng yêu thương chúng ta. Tôi đã từng chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên má của một Tu Huynh dòng Đaminh trong một nhà nguyện nhỏ tại một vùng xa xôi héo lánh của vùng đất Tây Nguyên khi vị này đang cầu nguyện. Lúc ấy trong đầu tôi đã nảy sinh ra ngay một suy nghĩ: “Tại sao lại khóc?” và tôi nhận đã nhận được câu trả lời với 2 từ thôi “Tình Yêu”. Thiên Chúa không ngại chịu chết trên cây Thập Giá để chuộc tội cho nhân loại cũng vì yêu, Ngài bỏ ngài vàng xuống thế cũng vì yêu, Ngài trở nên thân phận loài người yếu đuối mỏng dòn cũng vì yêu. Vì yêu, Ngài đã làm tất cả, vị tu huynh ấy đang nếm lại những vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa, giọt nước mắt ấy không phải là những giọt nước mắt bi thương mà đó là những giọt nước mắt của trọn vị yêu Người dám chịu chết để đền tội thay cho nhân loại. Qua đó, ơn gọi không chỉ gắn liền với sự cầu nguyện mà còn cần nảy sinh cả tình yêu, tình yêu ấy là sự kiết hiệp giữa ta với Thiên Chúa trong mối tương quan, là sợi dây giao duyên giữa ta với Người.

Với tôi, hành trình ơn gọi không được xác định theo kiểu một sớm, một chiều mà đó là sự dâng hiến cả cuộc đời. Tôi không quá vội vàng trong ơn gọi của chính mình, tôi từ từ cảm nghiệm sự hoạt động của Thiên Chúa tác động trong tôi. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu khi nhận thức về ơn gọi của chính mình, tôi đã không vội đưa ra quyết định nhanh chóng cho tất cả công việc liên quan đến những vẫn đề chọn lựa của bản thân mà trước tiên tôi đều ngồi lại thinh lặng và thân thưa với Đấng tôi yêu thương. Trong cuộc sống, thực sự tự bản chất không ai có thể hoàn hảo về mọi mặt và đó là điều không thể chối bỏ hay đưa ra được bất cứ lời bình phẩm nào khác. Đúng vậy, tôi cũng nằm trong số đó. Sự hoàn hảo không dành cho tôi bởi chính bản thân mang nhiều thiếu xót. Có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi: “Tại sao lại chọn con đường đi tu?”, câu trả lời tôi luôn dành cho những câu hỏi ấy là: “Để lấp đầy lỗ hổng của sự thiếu sót, trong tình yêu”. Câu trả lời trên đã bao lần khiến tôi suy nghĩ, thực tâm ai thật sự yêu Chúa và được Chúa yêu thương người đó mới hiểu thế nào là sự dịu ngọt của đời sống ơn gọi tận hiến cho Chúa mà cam lòng chịu mọi thử thách, gian nan. Đi tu là bỏ mình, sống đời sống hy sinh, chấp nhận gian khổ để mong đáp đền tình Chúa mặc dù nhiều lúc trong cuộc sống tu biết rằng bản thân có thể sẽ lâm phải cảnh phũ phàng nhưng không bao giờ được thất vọng vì điều đó luôn là sự diệu kỳ và huyền bí trong tình yêu tiếng gọi của Thiên Chúa.

Chúa yêu con không kể tháng ngày,
Con yêu Ngài một chút lại kể công.

Đây là hai câu thơ tôi suy nghĩ ra tự tâm chính mình, sự yếu đuối mỏng dòn được thể hiện rất rõ, phải chăng tôi thực sự may mắn khi được Chúa thương yêu và chọn lựa cho tôi ơn gọi dâng hiến cuộc đời.
Qua những dòng cảm nghĩ tôi viết trên đây, tôi hiểu ơn gọi của chính mình được vun đắp trên nền tảng tình yêu thiêng liêng. Người trao tặng cho tôi tất cả những vị ngọt hay những thử thách tình yêu ơn gọi trên những vị đắng thì tôi vẫn chấp nhận tất cả những điều ấy trong tình yêu mặc dù bản thân tôi còn yếu đuối, hèn mọn những tôi sẽ cố gắng và nỗ lực liên kết với Ngài trong mọi việc, mọi hoàn cảnh như Lời Người gửi gắm đến tôi qua lộc xuân năm nay: “Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương”. (Eph 5,1)

Related post

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.