SÁCH VIỆT NAM SỐNG LẠI

 SÁCH VIỆT NAM SỐNG LẠI

Nữ sinh ngày xưa

 

Minh Tâm

Người xưa có nhiều câu  thâm thuý. “ Quế hương bất viễn, thư hương viễn, Thế vị vô như đạo vị trường” (hương thơm của quế không xa, hương thơm của sách xa hơn,  Ý vị của đời không lâu dài như của đạo). Vàng thiệt không sợ lửa. Quan nhứt thời, dân vạn đại. Những nhận định này có thể thấy đúng trong thời gian quốc gia dân tộc Việt Nam của chúng ta “trải qua một cuộc biển dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng’( Truyên Kiều- Nguyễn Du). Những tháng năm CS cưỡng chiếm được Miền Nam, CS  cào bằng văn hoá của người Việt Quốc gia. CS ‘thu gom’, đốt sách vở của nền văn hoc, văn chương, văn minh của người Việt Quốc gia như Tần thỉ Hoàng đã đốt sách chon học trò thời Trung Hoa cổ đại.

Nhưng rồi không bao lâu sau chính người dân Việt yêu sách vở, trọng  tinh hoa dân tộc, chân lý lịch sử, văn minh VN làm  sách vở VN sống lại. Rất nhiều người  dân Việt đủ mọi thành phần trong xã hội tìm mua lại sách cũ, và một số người  dân Việt gia công sưu tầm sách cũ “ để lại” với giá vừa túi tiền của người cần để người dân cần có thể mua được. Chớ không phải bán buôn, đầu cơ, tích trữ để kiếm lời như mua bán đồ cổ.

Viện Đại học Sài Gòn

Những việc làm đầy tinh thần yêu sách vở, quí mến cái hay, cái đẹp, cái khôn ngoan, dạn dày kinh nghiệm của đất nước ông bà VN từ nên văn học hán, nôm, quốc ngữ và nền văn học bình dân truyền khẩu ca dao, tục ngữ người Việt quốc gia đã để lại cho thế hệ mai sau được ghi chép, sáng tác trong sách vở thơ văn bị CS moi móc, tịch thu, đốt, đang sống lại. Kiến thức VN, văn tự VN, sách vở, báo chí của người Việt Quốc gia thắng lửa hận thù, men say chiến thắng đốt sạch, quét sạch, cào bằng văn minh VN để thay vào đó lôí sống CS ngoại lai, du nhập từ, Nga, Tàu CS.

Sự hồi sinh của sách vở VN con thuyền chở văn minh VN của người Việt Quốc gia sau có thể thấy trong Đài Á Châu Tư do RFA , mục TTTVN Tường Trình Từ Việt Nam ngày 9- 3- 2018, trong bài “Lục tìm sách cũ ở Sài Gòn”. Trong phần dẫn nhập có những lời lẽ rất chân thành cảm kích không phải chỉ đối với người từng sống và làm việc thời Việt Nam Cộng hoà mà còn đối với lớp trẻ sanh ra sau Chiến tranh Quốc Cộng VN có thế thấy trong phần minh hoạ của bài  tường trình. Xin phép RFA và số anh chị em dày công sưu khảo tài liệu, thu thập hình ảnh và âm chứng trong bài “Lục tìm sách cũ ở Sài Gòn”, cho người viết bài này trích dẫn để độc giả cùng tường lãm.

Bài tường trình dẫn nhập rằng “Tại miền Nam Việt Nam, sau 30 tháng 4 năm 1975, những cuốn sách quí lần lượt bị mang ra đốt, bị ném hố rác, cuốn nào may mắn thì được gói giấy dầu lại để chôn. Và chỉ trong chưa đầy 10 năm, đến năm 1985, dường như những đầu sách, những tên tác giả vốn từng quen thuộc với trí thức miền Nam trở nên vắng bóng và xa lạ với giới trẻ. Những cuốn sách quí tưởng như mất dấu và đi vào quên lãng lại xuất hiện đâu đó trong xó xỉnh Sài Gòn thời còn bị cấm cản, đến khi vấn đề kiểm duyệt văn hóa bớt gắt gao và sắt máu thì nó được nằm trên những kệ sách cũ, trong những tiệm sách cũ Sài Gòn.

Có một điều lạ là hầu hết những cuốn sách quí, văn học nước ngoài đều có thể tìm được trong các tiệm sách cũ trên đường Lê Thánh Tôn, quận 5 và đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, hay Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Sài Gòn. Có những cuốn sách hiện tại vẫn bị cấm lưu hành, nếu là người mua sách thường xuyên và quen biết với chủ hiệu sách, những cuốn sách không tìm thấy trên kệ sách cũ vẫn có thể tìm được bởi sách được cất kỷ và bán cho người cần tìm.”…

“Dường như mối dây kết nối giữa sách và độc giả ở Sài Gòn vẫn chưa bao giờ đứt rời mặc dù có một thời sách trở thành mối nguy của trí thức.

“Những đường sách cũ Sài Gòn như một dấu xưa, như một gạch nối giữa ký ức và hiện tại, giữa quá khứ bị lãng quên, thậm chí bị ruồng bỏ với hiện tại cuồng xoáy. Từ những cuốn sách được mua cân ký ở vỉa hè, giá rẻ hơn giấy lộn, người buôn sách đã tuyển chọn, lựa ra từng tác phẩm để tìm bạn đọc. Có thể nói rằng giá sách cũ ở Sài Gòn không hề rẻ, nhưng sách cũ Sài Gòn là nơi mà người ta có thể tìm được những cuốn sách quí trước 1975 sau khi đã đi mọi nơi để tìm.

 “Nhiều tác giả hay lắm, mấy người trẻ hay tới tìm Nguyễn Nhật Ánh. Nhiều nhà văn hay lắm, nhiều đầu sách hay lắm nhưng mình đọc không hết được. Còn nguồn sách thì mình mua những người nhà họ không đọc nữa nên đem bán, còn cửa hàng mở được 20 năm rồi. Vốn thì ít ít, mình mua dần dần rồi mình bồi lên thành ra nhiều.”…

Như một chân lý phổ quát, Việt Nam là một quốc gia dân tộc có 4.000 năm lịch sử, văn hiến,  có nền văn hoá nhân bản, dân tộc, khai phóng, đã thành một nền văn minh hội đủ mọi phạm trù của một nền văn hoá quốc gia, một nền văn minh dân tộc. CS chỉ là một chủ nghĩa chánh trị do một số người vọng ngoại du nhập từ Nga, Tàu vào, đã cướp chánh quyền ngoài Bắc VN khoảng 63 năm, trong Nam khoảng 42 năm. Đã áp đặt chế độ độc tài CS đảng trị toàn diện thống trị, muốn cào bằng văn hoá của người Việt Quốc Gia và mong thay thế bằng lối sống CS.

Nhưng sau 42 năm CS gồm thâu được cả nước, người ta thấy chánh sách phản văn hoá của CS thất bại thê thảm và qui luật tiến hoá của văn hoá bất chiến tự nhiên thành. Văn hoá người Việt Quốc Gia tuy bị trị nhưng nhờ cao hơn, chân thiện mỹ hơn đã khoả lấp lối sống của CS, theo định luật của khoa học thực nghiệm, luật bình thông nhau, cao sẽ tràn lấp thấp.

Như đã biết sau khi CS chiếm được chánh quyền ngoài Bắc, cũng như trong Nam, CS Bắc Việt đều ra sức cào bằng văn hoá của người Việt Quốc gia. Nhưng dĩ nhiên và tất yếu phải thất bại. Người Việt Quốc gia sống theo văn hoá Việt đã thành hình cả mấy ngàn năm thì CS sanh sau đẻ muộn ở Âu châu sau VN gần 40 thế kỷ thì làm sao có thể cào bằng được. Nhưng người CS say sưa chiến thắng làm đủ trò trống ruồi bu, kiến đậu, gọi dân quân VN Công hoà là “Nguỵ”. CS tịch thu, đốt sách, đóng cửa báo tư nhân, cấm ca nhạc trước 1975. CS loan truyền từ CS “hồ hởi, phấn khởi, nhất trí, đồng tình” giống chữ Hán và cách nói nhanh xí xô xí xào như TC. CS đổi địa danh như Saigon thành HCM, Biên Hoà thành Đồng nai, Vĩnh Long thành Cửu long, Phong dinh thành Hậu giang.

Nhưng CS Hà nội càng ngày càng thất bại vì đi ngược với định luật của văn hoá, đi ngược qui luật xã hội học. Người dân Việt  ở thế bị trị CS hà khắc “ bằng mặt nhưng không bằng lòng” cái thứ của CS cố áp đặt vào xã hội VN, không đáng gọi là văn hoá VN, văn chương, văn học VN. Người dân Việt âm thầm nhưng bền chí trở về nguồn, làm sống lại sách vở của VN trước thời 30-4- 1975. Tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp cho người Việt Quốc gia. Đa số những sách vở cũ được nhiều người Việt đưa lên Internet. Một số lớn được biến thành sách nghe thay vì đọc.

Trong khi đó tờ báo Nhân Dân của Đảng Nhà Nước CSVN báo quán lớn như bộ công an CS, được cấp quỹ tính bằng chục triệu Mỹ kim, đã trở thành  thứ mà bà con trong nước khôi hài gọi ‘tờ báo Nhân dân là tờ báo không người dân nào đọc”, dù cho không cũng không buồn lấy làm giấy gói đồ./.( MT)

Related post

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.